Hiển thị các bài đăng có nhãn Thời Sự. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thời Sự. Hiển thị tất cả bài đăng

05 tháng 9 2021

Anh Em Nhà Họ MAO

Cách đây mấy hôm, nhân ngày giỗ họ, mấy anh em nhà họ Mao tập trung ở nhà từ đường. Người lớn con nhứt, Mao Bình chỉ cái ao sau nhà nói: từ chỗ đây…đến chỗ đó là chín đoạn, coi như là biển Đông, từ nay thằng nào qua lại, khai thác cái gì, phải báo cáo, nếu không, tao bắn.

Mao Trọng, tuy lớn tuổi hơn, nhưng là vai em, nói: Anh từ từ chứ, sao không chọn ngày khác, ngày mai là giỗ lớn bên nhà em, coi như Quốc Khánh (2/9) bên em. Cái ao đó đang tranh chấp tùm lum, anh chơi vậy là “xỏ lá” quá! 

Mao Phúc, em ruột của Mao Trọng, nói nhỏ với anh: Đừng lo, em sẽ may cờ và hát, tụi nó sẽ sợ.
Mao Trọng lớn tiếng nạt Mao Phúc: Mày bị điên hả! Bên nhà Bình súng ống, giáo mác nhiều như thế, mày vác cờ chạy vòng vòng cho nó bắn bể gáo đang niểng niểng của mày à!
 
Mao Chính xoa dịu: Nhưng mà mình đã thề Bốn Lần Không rồi: Không liên kết với thằng nào, không theo phe nào, không cho mượn đường, không đánh và dọa đánh ai hết, thì khi có chuyện đâu thể nào mang vũ khí được anh.
 
Vậy thì mình sắm quân lính để làm gì, Mao Trọng hỏi. Tụi nó cũng có việc: đi chợ, giao cơm, thồ hàng…chống dịch, Mao Chính đáp. Rồi tiếp luôn, tiện đây báo cáo anh, tình trạng dịch bệnh nghiêm trọng quá, chắc phải chịu thua con virus này, chấp nhận sống chung với nó thôi anh.
 
Mao Trọng: vậy tại sao hôm trước tao nghe bên mày nói, phải bịt chặt không cho virus thoát. Chính đáp: em có nhiều giáo sư, tiến sĩ, họ bảo làm được mà. Trọng nói, mày cũng không phải mới biết, tụi theo mày đa số “không cấy mà có giấy”, khi đụng chuyện, nghe tụi nó không được.
 
Chính nói: Em cũng có xin, và mua ít thuốc bên anh Bình. Mao Phúc xen ngang: Anh tính lại chứ thuốc của ông Mao Bình, cho không thằng Mao Ủn con chú Kim, nó còn không nhận, tại sao anh vác tiền đi mua làm gì.

Chính nổi điên, không nhịn nữa, chỉ mặt Mao Phúc: cũng tại mày, nói cái gì: ta chống dịch hay lắm, trụ điện ở đâu đó cũng chạy về đây, nên tao nghĩ “bịt chặt” là được rồi, nên mới không tranh thủ mua thuốc vaccine.

Mao Trọng nghĩ bụng, mình cũng có phần dung dưỡng tụi nó, hôm trước mình nói: “mây đen bao phủ toàn cầu, mặt trời tỏa sáng ở đây”, khỏa lấp: “Tụi bay im lặng chút”, rồi quay sang nhìn Mao Bình, có vẻ như muốn xin ý kiến.

Mao Bình thủng thẳng: Ba tao là Mao Đông, thuộc dòng chính, tụi bay cũng biết đó, ổng đã từng nói to, rõ: “Trí Thức như cục c…”. Tụi nó hay cãi lắm, không dựa vào tụi nó làm cách mạng được, biết không? Muốn làm cách mạng phải kiếm tụi bần cố nông, tụi đó đông hơn nhiều, dụ dỗ, mua chuộc, hăm dọa, khủng bố… thì tụi nó mới đi theo tụi bay được.
 
Mao Bình nhìn lên bàn thờ của Mao Đông, chỉ mấy cuốn sách, tư tưởng lớn là ở đây chứ đâu, bây giờ tao cũng đang dùng đội ngũ này, đi lại con đường năm xưa của ba tao, chỉnh đốn lại nhà tao…hiểu chưa!

Mao Trọng trầm ngâm: hèn chi ba mình là Mao Hồ nói đúng, ổng không có tư tưởng con mẹ gì hết, thì ra tất cả là của bác Mao Đông. Bác Mao Đông ghê gớm quá, ổng mượn sức anh em đồng chí làm cách mạng, khi dựng được cửa nhà rồi thì ổng luộc sạch, giống như: Lưu Bang giết Hàn Tín, Câu Tiễn giết Văn Chủng thời xa xưa…

Mao Chính xen vô: dạ anh Bình nói đúng, thực ra em cũng biết bằng cấp của tụi nó là tào lao, nên người em cần chỉ đủ 3N (ba-nờ) là em nhận còn các bằng cấp khác, em không tính. Mao Bình tủm tỉm. Mao Trọng đánh trống lãng nhìn lên bình rượu Mao Đài trên bàn thờ của Mao Đông. Chỉ có Mao Phúc thì mặt đực ra: Quái! Cờ Lờ Mờ Vờ thì mình đã hiểu, còn ba-nờ là sao?

Mao Chính cười mỉm như Gia Cát Lạng: Ba Nờ là như vầy: Một là NỔ: phải chọn đứa nào nổ tốt, càng nổ càng tốt, không nổ thì làm sao dân nó tin. Hai là NGU: không nên chọn thằng khôn, vì nó không làm theo ý mình mà nó cãi. Thằng ngu thì nó phải nghe lời mình, bởi nó đâu biết cái gì đâu, nó sáng kiến “cầm cờ” như mày để cho thiên hạ chửi à. Ba là NỊNH: Nó phải biết bơm mình, như đã từng bơm cha mình là Mao Hồ vậy; sống cũng bơm, chết cũng phải bơm, không bơm thì nó thúi, biết chưa!

Mao Phúc gật gù. Mao Trọng quay sang: Đúng rồi! Tư tưởng đó gọi là Mao Nờ nghĩa là …mơ nào, là Chủ Nghiã Xã Hội, rõ không?

Trời bổng nổi cơn sấm sét, mấy anh em quày quả chạy vô nhà từ đường, rồi xì xụp cúi lạy hai bàn thờ, một của Mao Đông, cha của Mao Bình. Một của Mao Hồ, em Mao Đông, cha già dân tộc của Mao Trọng, Mao Phúc và Mao Chính.

Nguyên Đại
04-09-2021

Hình:
1) Leonid Brezhnev (Tổng Bí Thư Đảng CS Liên Xô) và Erich Honecker (Tổng Bí Thư Đảng CS Đông Đức) năm 1979
2) Hồ Chí Minh và Mao Trạch Đông




31 tháng 8 2021

GIẤC MƠ TRỞ LẠI

Bây giờ là 8 giờ sáng ở Saigon, ngày 31 Tháng Tám 2021, vài giờ trước đây, những người lính Mỹ cuối cùng đã rời khỏi A-phú-hãn (Afghanistan). Lịch sử ghi nhận những ngày cuối cùng của họ ở đây, với hàng trăm ngàn người dân tháo chạy khỏi chế độ Taliban. Họ và đồng đội đã giúp đưa hơn 123.000 người dân A-phú-hãn rời khỏi phi trường Kabul, cũng là nơi mà mười ba (13) sinh mạng đồng đội của họ đã mất đi vào tuần trước.

Nhiều người ở A-phú-hãn sẽ không bao giờ quên được sự có mặt của họ ở đây. Cuộc đời của nhiều người đã và sẽ hoàn toàn thay đổi nhờ sự có mặt của họ vào những ngày tháng cuối cùng này. Có lẽ nhiều người trong số họ sẽ không cầm được nước mắt, vì đã không làm được nhiều hơn để giúp cho người dân A-phú-hãn.

Họ là những chiến sĩ của Tự Do. Họ là những anh hùng.

***
Cũng vào đúng giờ này, 8 giờ sáng, ngày cuối cùng của tháng Tư, 1975, có một kết thúc tương tự ở Miền Nam Việt Nam, khi tướng Dương Văn Minh yêu cầu quân đội VNCH buông súng.

Những ngày cuối cùng ở Saigon đã thay đổi nhiều cuộc đời, nhiều gia đình Việt Nam. Nhiều người vẫn cứ chưa quên những giây phút đó, và có lẽ không bao giờ quên.

Gần nửa thế kỷ trôi qua, Việt Nam đã và đang đi về đâu? Người Việt đã chịu những khổ đau như thế nào sau cái ngày cuối cùng đó? Chế độ CS và những sai lầm triền miên của họ đang chứng kiến nhiều ngàn sinh mạng đã và đang mất đi từng ngày.

Có những người lính Mỹ cũng đã rời khỏi Việt Nam, vào những giờ phút cuối cùng đó. Lịch sử đã chứng minh lý tưởng Tự Do mà họ phục vụ là đúng đắn. Sự có mặt của họ vào những ngày cuối cùng ở Saigon đã mở đầu những giấc mơ của hàng trăm ngàn người Việt di tản. Sự trở lại của họ đang là giấc mơ của nhiều triệu người đang khao khát Tự Do ở Việt Nam.

Nguyên Đại
31-08-2021

Hình:
1) Đại tướng Chris Donahue, người lính Mỹ cuối cùng rời khỏi Afghanistan hôm nay, 31-8-2021.
2) Những người Việt di tản khỏi Saigon, ngày 30-04-1975.

Tham khảo:
https://www.usatoday.com/story/news/world/2021/08/30/afghanistan-live-updates/5645806001/
https://www.youtube.com/watch?v=zuYaKVcYLyM

28 tháng 8 2021

QUÂN ĐỘI ĐÓNG PHIM

Tướng Phan Văn Giang, Bộ Trưởng Quốc Phòng quân đội đảng CSVN, hôm đầu tuần này 23-08-2021, đã tuân lệnh thủ tướng, đưa quân đội đi chống dịch ở thành phố Hồ Chí Minh. Ông tướng quyết liệt: “Đây là trận chiến, không thắng, không về”.

KẺ THÙ là ai?
Quân đội đem xe tăng, thiết giáp, xe đặc dụng, và các vũ khí nặng nhẹ khác, hùng hổ tiến vào thành, nơi không có đối thủ nào ở đó cả. Không ai có vũ khí! Quan chức và tư bản thì ở trong phòng lạnh, lương thực đầy đủ. Chỉ có nhóm dân nghèo đói, tìm cách ra đường kiếm chút gì bỏ bụng. Đối phó với họ: súng AK nâng lên. Đừng! Họ chính là nhân dân, những người thực sự VÔ SẢN. Nòng súng đã nhắm SAI kẻ thù.




TRẬN ĐỊA ở đâu?
Là Saigon, trọng tâm kinh tế của cả nước. Sử dụng quân đội phong tỏa toàn thành là tiêu diệt sức mạnh kinh tế cột trụ của quốc gia. Thành phố “mang tên bác”, năm 2021, KHÔNG phải là trận địa của quân đội đảng CSVN.

VŨ KHÍ là gì?
Đi chống dịch, nếu miễn cưỡng, có thể gọi con virus là kẻ thù, và kẻ thù này chỉ “sợ” “vũ khí” vaccine, nhưng quân đội KHÔNG sở hữu hoàn toàn kho vaccine. Vũ khí hiệu quả này chỉ có từ hàng viện trợ của “đế quốc Mỹ”, kẻ “cựu thù” của quân đội đảng CSVN.

CHIẾN THUẬT ra sao?
Quân phục ngụy trang dùng để “tàng hình” trong các khu rừng, lại “hiện nguyên hình” giữa lòng đô thị. Các “chú bộ đội” ít hay nhiều cũng được huấn luyện sử dụng vũ khí để chiến đấu. “Đùng một cái”! được lệnh đi chợ và giao hàng. Đi chợ, họ không bằng các bà nội trợ, giao hàng dĩ nhiên họ không quen thuộc bằng các “shipper”. Đi chợ và giao hàng KHÔNG, và chưa bao giờ, là chiến thuật của một quân đội.




Không có chiến thuật, không có trận địa, không có vũ khí, và không có kẻ thù, lời thề: “không thắng, không về” nghe cứ như lời thoại trong phim cổ trang diễm tình Hong-Kong, rằng: ta sẽ chờ nàng ở cổng thành, thề không gặp không về…

Nguyên Đại
28-08-2021

Hình:
1) Phó thủ tướng Lê Văn Thành, và Bộ trưởng Quốc Phòng đảng CSVN Phan Văn Giang. Nguồn: tuoitre.vn
2) Bộ đội thuộc lữ đoàn Tăng-Thiết Giáp 26, quân khu 7 đang đi chợ. Nguồn: vtn.vn

Tham khảo:
https://tuoitre.vn/bo-truong-bo-quoc-phong-phan-van-giang-day-la-tran-chien-khong-thang-khong-ve-20210823165825722.htm

https://vtv.vn/xa-hoi/cam-dong-hinh-anh-anh-bo-doi-di-cho-giup-dan-20210826222123976.htm

27 tháng 8 2021

KHÔNG THỂ SO SÁNH

Hôm nay, 27-08-2021, hai cuộc đánh bom tự sát đã nổ ra ở phi trường Kabul, Afghanistan giết đi 13 người Mỹ đang phục vụ công việc di tản, 60 người Afghanistan, và làm bị thương nhiều người khác.

Những người này không ở lại để tranh giành tài sản, đất đai, hay quyền lực với “những học trò Hồi Giáo" Taliban. Họ bỏ chạy thục mạng, vì không muốn chia sẻ “thiên đường hạnh phúc” với người chiến thắng. TẠI SAO phải giết họ?



***

Ngày 29-04-1975, hơn 150 quả đạn pháo (rocket) đã bắn vào phi trường Tân Sơn Nhất, Saigon, trong những giờ phút cuối cùng của cuộc di tản. Hai lính Mỹ và hàng ngàn người Việt di tản bị giết chết, một chiếc máy bay C-130 của Không Lực Hoa Kỳ giúp người di tản bị phá hủy.


Những người này không muốn ở lại để hưởng thụ một chế độ mà “giai cấp bị xóa bỏ”, không có cảnh “người bóc lột người”, một xã hội “độc lập – tự do – hạnh phúc”. Họ không muốn gì hết, chỉ biết chạy bán mạng, chạy thật xa, bỏ lại tất cả, không tranh giành bất cứ cái gì với “bên thắng cuộc”. TẠI SAO phải giết họ?

***
Báo đảng những ngày này viết: Taliban là “tàn khốc, hà khắc” không thể so sánh với “quân đội giải phóng” vì “đại thắng mùa xuân 1975” chứng minh “trí tuệ và thao lược” của đảng. Họ đã nói đúng: Taliban không thể so sánh, CSVN dã man hơn gấp nhiều lần.

Nguyên Đại
27-8-2021

Hình:
1) Một người bị thương trong vụ đánh bom ở phi trường Kabul hôm nay. Nguồn: CNN
2) Chiếc VNAF C-130A trúng đạn rocket của VC bốc cháy ở phi trường Tân Sơn Nhất ngày 29-04-1975

Tham khảo:
https://edition.cnn.com/2021/08/26/asia/afghanistan-kabul-airport-blast-intl/index.html

https://www.nytimes.com/1975/04/29/archives/saigon-defenses-attacked-airport-under-rocket-fire-the-following.html

https://cand.com.vn/Chong-dien-bien-hoa-binh/khong-the-danh-dong-su-kien-o-afghanistan-voi-chien-thang-30-4-1975-cua-viet-nam-i625289/