19 tháng 11 2021

TỜ LỜ VỜ ...ĐỜ

Trong giờ giải lao của cuộc họp quốc hội nước CHXHCN VN, có một cuộc đối thoại ngắn giữa Nguyễn Xuân Phúc và Tô Lâm như sau. Phúc mở đầu trước: Sao, cái vụ ăn thịt bò, sao vẫn còn ồn ào quá! Lâm chật lưỡi: chuyện chả có gì anh Phúc ạ, tụi nhỏ nó không cẩn thận làm mình bị vạ lây. Phúc nghiêng nghiêng, cười cười: Phải quản tụi nó cho tốt, chứ nó làm phiền mình lắm. Cuối năm 2016, anh cũng bị một “cú”.
 
Lâm nhớ lại cái vụ “cờ lờ mờ vờ, cờ lờ vờ” mà Phúc đã đăng ký bản quyền hồi đó, nghĩ: ai viết sao, ông cứ cầm giấy đọc như học sinh lớp ba, chứ tụi nhỏ đâu có nghĩ là ông không đọc được: “CLMV” là Cam bốt, Lào, Miến điện và Việt Nam. Vụ đó là tại ông “ít nghiên cứu” [dốt] và và bất cẩn, chứ đâu phải tại tụi nhỏ. Còn vụ của “tui” thì đúng là tin tụi nhỏ quá, nên mới xảy ra chuyện.

Cố dấu một nụ cười bí hiểm, Lâm tiếp: Anh Phúc nói đúng, chuyện đã tưởng êm sau cái vụ lùm xùm ở Cô-Tô, nhưng không hiểu sao thằng em của anh ở Đà Nẵng lại đi bắt một tên (Bùi Tuấn) LÂM bưng TÔ bún bò bắt chước “thánh rắc muối” làm “thánh rắc hành”, làm cho báo chí thế giới có dịp dập tới dập lui cái vụ này.

Đến lượt Phúc khựng lại một chút, nghĩ: cái thằng thiếu tướng công an (VXP) ngu ngốc đó là đệ của mày chứ đâu phải em của tao. Không lẽ từ nay cứ ai bưng thớt hay tô, đi lắc mông theo nhịp là bắt, ai chụm tay theo kiểu của tên đầu bếp thổ (thuộc cánh tả) là bắt hay sao? Rồi bắt vì tội gì? Tội: đi lắc mông, hay tội rắc muối, đường, cát, hành, nghệ…

Rồi Phúc tiếp: Hồi cái vụ của anh, anh cũng để im, không truy cứu, bởi càng đi kiếm thằng chịu tội, thì tụi “phản động” nó càng có “đạn” để “bắn” mình, có chuyện để tụi báo chí nước ngoài “xiên xỏ”. Không lẽ ra đường, cứ đứa nào la lên “cờ lờ mờ vờ” hay “cờ lờ vờ” thì bắt hết à! Rồi nó cũng qua, miễn anh Trọng không hỏi thăm thì mọi chuyện cũng xuôi, coi như mình xui đi.

Lâm phân vân, hỏi một câu xã giao: Vậy chuyện em, anh Phúc có cao kiến gì? Phúc nhìn vào bảng tên Tô Lâm để trên bàn, như bà nhập, Phúc nói lớn: Tờ Lờ Vờ!
Tự nhiên đang nói nhỏ, bổng nhiên Phúc lớn tiếng làm Lâm chưa bắt kịp, hỏi: Là sao? Em chưa hiểu lắm. Phúc nghiêng thêm chút, mắt nháy lia lịa, mỉm cười, từ từ nói, như Gia Cát: Cậu tên Tô Lâm, nghĩa là Tô Lâm, hãy “vờ” đi.

Đến lượt Lâm nghiêng đầu: Không hiểu sao cái tên này hôm nay thông minh dữ ta! Rồi cũng nói lớn: Ý kiến của anh Phúc rất hay, em cảm ơn anh. Đã hết giờ giải lao, Phúc cười rất tươi, như vừa có một phát kiến lớn, từ từ đi vào phòng họp. Lâm theo sau lẩm bẩm: Tờ Lờ Vờ…Đờ!

Nguyên Đại
19/11/21





10 tháng 11 2021

SỰ TÍCH MỘT CÁI TÊN

Đầu tháng 4-2016, khu công nghiệp Formosa của Trung Cộng ở Hà Tĩnh xả hóa chất độc hại làm cá chết hàng loạt tại các tỉnh miền Trung. Ngày 22-4-2016, Nguyễn Phú Trọng cùng phái đoàn cán bộ cao cấp của đảng viếng thăm khu công nghiệp Formosa, rất chăm chú và ngưỡng mộ dự án sản xuất thép lớn này. Trọng không có bất cứ một lời nào dành cho nhiều triệu ngư dân miền Trung đang điêu đứng vào lúc đó. Trọng lờ đi…

Tháng 11-2021, đại tướng bộ trưởng công an CSVN há miệng (như cá) đớp miếng thịt bò dát vàng ở Luân-Đôn trong một bữa ăn tối phải trả gần 1 tỷ đồng VNĐ (khoảng $50000 USD). Trong khi nhiều triệu người VN dường như chết đứng (theo đúng nghĩa đen: vì bị nhốt (‘’ba tại chỗ”) và đói) trong đại dịch Covid-19. Trọng cũng lờ đi... Chiêu “để lâu cứt trâu hóa bùn” hình như đang được chỉ thị cho toàn bộ hệ thống truyền thông của đảng nằm dưới sự chỉ đạo của ban tuyên giáo sử dụng lại.

Trước đây, có người gọi Trọng là “Lù Trọng Thắng” hay “Trọng lú”. Có "lú" hay không thì cũng có người tranh cãi. Nhưng “lờ” thì là chắc chắn không sai. Từ đó có cái tên TRỌNG LỜ trong lịch sử Việt Nam hiện đại.


10-11-21