Rượu được vài tuần, nó bảo: ông làm thơ hay, làm mấy câu chơi vui. Nhìn quanh, tôi hỏi nó: nhà ông quay mặt hướng Đông, phải không? Phải, nó đáp.
Tôi đọc liền:
Lần này lại đến “Phương Đông”
Tình xưa nghĩa cũ, mặn nồng “Mường Thanh”
Cố lên các Chị, các Anh
Quê hương vẫy gọi, sử xanh lưu truyền!
Cả bàn vỗ tay khen hay, nhưng nó chỉ cười hùa chiếu lệ, rồi không nói gì cả. Thêm mấy tuần rượu nữa, tôi về. Vừa vào tới nhà, là nó gọi: Ê, hồi nãy, ông nói: Tình xưa, nghĩa cũ, mặn nồng…là ý gì? Tôi với ông là hai thằng đực rựa, không phải Pê-đê, tình xưa là tình gì, nghĩa cũ là nghĩa thế nào, mặn nồng là mặn nồng làm sao, hay là…bà Thanh có làm gì…với ông?
Tôi xuống nước: Mường Thanh là tên đất…địa danh mà. Tôi nói là tôi với vùng đất đó, chứ đâu có phải với…bà Thanh đâu!
Nó chưa chịu yên, này: “tôi bảo ông nhé: Thứ nhất, chỉ có trai gái yêu nhau, mới tình xưa, nghĩa cũ, rồi mặn với nồng. Bây giờ ông vô quán cà phê, gặp bất kỳ ông nào, mà bảo là: tôi với ông, tình xưa, nghĩa cũ, vừa mặn vừa nồng…Nó không đánh bỏ mẹ ông, thì tôi không phải là người.
Thứ hai, hồi đó, tôi đi bộ đội, công an địa phương nó bắt đi, không đi thì tôi thành “Chí Phèo”, và gia đình tôi thành gia đình chị Dậu ngay, chứ “quê hương vẫy gọi” cái gì. Rồi tôi vào Nam, thành thương binh. Ông thì trốn đi du học, rồi về yên thân. Tôi với ông quá lắm là “tình đồng chí”. Tình đồng chí, cùng lắm là “đồng cam, cộng khổ” “vào sanh ra tử” với nhau, chứ mà “mặn rồi nồng”, rồi “cố lên các chị, các anh” thì có mà loạn…
Thứ hai, hồi đó, tôi đi bộ đội, công an địa phương nó bắt đi, không đi thì tôi thành “Chí Phèo”, và gia đình tôi thành gia đình chị Dậu ngay, chứ “quê hương vẫy gọi” cái gì. Rồi tôi vào Nam, thành thương binh. Ông thì trốn đi du học, rồi về yên thân. Tôi với ông quá lắm là “tình đồng chí”. Tình đồng chí, cùng lắm là “đồng cam, cộng khổ” “vào sanh ra tử” với nhau, chứ mà “mặn rồi nồng”, rồi “cố lên các chị, các anh” thì có mà loạn…
Đánh nhau chí tử rồi, bây giờ các ông lại cho con đi qua Mỹ du học mua nhà đầu tư bên đó; còn tôi thì kiếm căn hộ mấy mét vuông cũng vất vả… Mấy cái bằng khen treo trên tường chả được cái tích sự gì cả, sử cái gì mà xanh…"
Tôi bảo nó: Này tôi nói thẳng cho ông biết, đó là thơ của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đấy, viết tặng khi đi vào khách sạn Mường Thanh Grand Phương Đông của đại gia điếu cày Lê Thanh Thản, không phải thơ của tôi. Tôi gởi liền qua điện thoại thủ bút của ông ấy đây, cho ông vừa lòng (hình 1)…
Một lát sau, nó cao giọng: Tôi và ông đều là người Kinh, nói và viết tiếng Việt rõ ràng, không phải thằng Mán, thằng Mường, mà đổ thừa, không hiểu được nhau vì khác biệt. Mới “mặn nồng” đó, tại sao đùng đùng bắt ông Thản (tôi vừa đọc báo đảng đây, không phải tin của tụi “phản động” đâu nhé). Tại sao tình xưa, nghĩa cũ mà không nhắc nhở…lưu tình.
Tôi bắt đầu bực mình: Ông đừng nói linh tinh nữa nhé, nhà nước ta nói và làm là hai chuyện khác nhau. Mình nói: Giải phóng miền Nam, nhưng đồng chí Lê Duẩn cũng nói là mình đánh là đánh cho Liên Xô và Trung Quốc. Mình giao kết nghỉ bắn ăn Tết, nhưng lại tổ chức “tổng tiến công và nổi dậy” Mậu Thân, mình đòi cho được bốn (4) bên ngồi vào bàn, đình chiến năm 73, nhưng sau đó ào ạt “giải phóng miền Nam” năm 75. Giải phóng xong, thì mình cũng dẹp luôn cái vụ "ba rọi" MTGPDT Miền Nam VN, nửa xanh nửa đỏ luôn…
Nó chận tôi lại: Thôi! chuyện xưa rồi, ông nói chuyện bây giờ đi…
Tôi bổ ngay: được, mới đây thôi, giấy trắng mực đen, “í mực xanh” đây, ông đợi tí, rồi thì tôi gởi cho nó: “Hiệp ước” Đồng Tâm (hình 2), đợi nó đọc, ….rồi tôi tiếp… bây giờ: ông già Kình thì bị bắn chết và phanh thây rồi, còn thằng Chung con thì đi tù rồi…đã bảo “đừng nghe”…mà “hãy nhìn kỹ”.., mà lại.
Một lát sau, hình như nó đọc lại "hiệp ước", rồi thì nói…Thôi được rồi, tuần sau 30/4, ông qua đây…nhậu tiếp.
Tôi thở phào…nhẹ hết cả người, cái “tội” “trộm thơ” “lãnh tụ”…Hú hồn!
Tôi thở phào…nhẹ hết cả người, cái “tội” “trộm thơ” “lãnh tụ”…Hú hồn!
Nguyên Đại
24 Tháng Tư 2023
24 Tháng Tư 2023