Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Bắc Hà. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Bắc Hà. Hiển thị tất cả bài đăng

05 tháng 8 2019

Tử vong ngoại viện

Ở trại tỵ nạn Hong Kong, có một người bạn được cử đi xin giấy vệ sinh ở phòng phúc lợi. Anh ta đi một chặp rồi về tay không, nói rằng họ không cho. Quái! chuyện này tuy nhỏ, nhưng “đâu phải giỡn”.

Bạn bè mới xúm lại hỏi: Chứ ông nói làm sao mà họ không cho? Anh này kể: “Tao nói là, ‘Can you give us paper toilet?’ Nó hỏi: ‘Why’? Tao nói một tràng nữa: ‘Paper toilet, paper toilet, no paper toilet, very difficult, very difficult’. Nó cũng hỏi: ‘Why’ tiếp. Tao làm mặt nhăn nhó, nó cũng không hiểu. Tao đi về chứ biết làm sao”. Anh em được một trận cười, nhớ cho tới bây giờ.

Lý do: Toilet-paper (một cách miễn cưỡng, thay vì là: toilet tissue) nghĩa là giấy vệ sinh; còn paper-toilet là phòng vệ sinh bằng giấy. Dĩ nhiên, người ta không hiểu vì cớ làm sao các ông lại muốn xài phòng vệ sinh bằng giấy.

Tương tự, trong tiếng Hoa, chữ “bất đắc kỳ tử” diễn tả một cái chết chết lạ lùng, thình lình, bất ngờ, nguyên nhân không được xác định trước đó. Bất: không; đắc: đạt, như ý; kỳ: kỳ lạ, kỳ bí; tử: chết. Không ai nói “tử bất đắc kỳ” cả.

Cũng vậy, tình trạng “ngoại viện tử vong” có thể (miễn cưỡng) hiểu như là tình trạng bệnh nhân đã chết trước khi tới bệnh viện. Còn chữ “tử vong ngoại viện” lại có một ý nghĩa khác.

Ngày 18/7/19, đại tá Đỗ Quang Mão, chính-ủy quân y viện 105, xác nhận ông Trần Bắc Hà đã “tử vong ngoại viện” nghe rất-Hán, rất “sang”; nhưng trật lất khi dùng để biểu đạt một tình trạng “đã chết trước khi tới bệnh viện”. Tương tự như nói “paper-toilet” để xin giấy vệ sinh; hay nói “tử bất đắc kỳ” vậy.

Ngôn ngữ nào cũng có những chữ viết khác nhưng đọc giống nhau. Ví dụ, trong tiếng Hoa: tử là con, trong tử-tôn (con cháu). Tử là thầy, trong Mạnh Tử, Trang Tử (thầy Mạnh, thầy Trang). Tử là tím, trong tia tử ngoại/cực tím. Các chữ “tử” đó trong tiếng Tàu viết khác, nhưng trong tiếng Việt lại giống y chang, cho nên ngữ nghĩa của nó phải căn cứ theo các chữ đứng trước và sau.

Chữ “ngoại viện” thường được dùng để chỉ những trợ giúp từ phía bên ngoài, nước ngoài, khi đó “viện” nghĩa là “giúp”, “viện-trợ” nghĩa là trợ giúp, hay giúp đỡ.

“Tử vong ngoại viện” coi như là tình trạng không có bất kỳ một trợ giúp nào từ bên ngoài, giống như biệt giam cho tới chết vậy. Vô hình trung, chính quân y viện 105 thay vì phủ nhận cái chết của Trần Bắc Hà có liên quan tới bệnh viện lại xác nhận, và “tiết lộ bí mật nhà nước”, là ông Trần Bắc Hà bị biệt giam, và không có bất kỳ một sự giúp đỡ nào từ phía bên ngoài, cho tới khi chết.

Nếu viết là “Bắc Hà tử vong ngoại viện” thì điều này lại đúng với tình trạng của chính phủ VC hiện nay, khi mọi hình hình thức ngoại viện có vẻ như tử vong. ASEAN phản ứng rất yếu ớt về vụ bãi Tư Chính. Mỹ và Đồng Minh đã từng rút khỏi tiền đồn VN từ năm 1975.

Khi sư tử săn mồi, nó thường tách con mồi ra khỏi đàn, và tập trung tấn công con bị tách ra đó. Trung Cộng có vẻ như đã thành công trong việc tách “từng con mồi” Cambodia, Lào, Việt Nam, Philippines ra, khi đưa ra những cái bẫy để dụ các “con mồi” đứng về phía mình để bảo đảm sự an toàn của chế độ đương quyền.

Sư tử dễ dàng cô lập và tấn công từng con trâu một trong đàn trâu, nhưng không bao giờ dám mạo hiểm tấn công một đàn sói. Bởi, đàn sói rất gắn kết, không thể nào tấn công một con, mà không chịu phản ứng dữ dội của cả đàn. Ôi! bản năng loài vật cũng đã biết dựa vào thế liên minh vững chắc để sinh tồn.

Bắc Hà tử vong ngoại viện: Đất Bắc đã hoàn toàn bị cô lập. Ai bảo không có thiên ý, ai bảo trời không nhắc nhở, ai bảo không có điềm.

Nguyên Đại
5 Tháng Tám 2019

Đã đăng trên
Báo Tiếng Dân

01 tháng 12 2018

Cụ đồ xem hát bộ

Nguyễn Tấn Dũng và Trần Bắc Hà
Lâu ngày ra thị xã Bình Định xem hát bộ, cụ Đồ phủi chân ngồi dưới đất (cho nó sang) chăm mắt nhìn lên sân khấu. Một lát…cụ bảo thằng bé ngồi chồm hổm bên cạnh: mày kiếm cho tau cây viết và tờ giấy. Thằng nhóc đi một lát, rồi đem lại cho cụ một cây bút lông và tờ giấy dài như tờ sớ. Cụ gật gù, rồi phóng bút viết:

Trống Bắc dâm-gian hà phải xuống
Kèn Nam còn kẹt dũng hết lên


Rồi bảo thằng nhỏ: mày đem lên dán chính giữa bục sân khấu cho tau. Thằng nhóc làm y chang, rồi về ngồi cạnh ông cụ. Nó cựa quậy, đọc đi đọc lại…Một lát không nhịn được, hỏi ông cụ: là sao hở cụ?

Ông cụ cười khà khà, rồi chỉ lên sân khấu, rồi nói: mày thấy thằng đánh trống ngồi ở phía Bắc cầm dùi đánh đùng đùng không, nó có cái trống to đùng, chắc là mua của tụi Tàu. Nó đánh hoài không mệt là vì trống còn tốt. 

Còn thằng thổi kèn ngồi ở phía Nam thì thổi được mấy cái thì cái kèn bị kẹt, không thổi được nữa, lui về phía sau hậu trường, muốn lên mấy lần nhưng cái kèn của nó cứ bị kẹt, cứ thậm thà thậm thụt hoài, mày không thấy sao. 

Tướng nó cũng còn trẻ, dũng cảm lắm, nhưng cái kèn còn kẹt, làm sao lên. Tiên sư nó, đi thổi kèn hát bộ mà không thủ cái xi-cua, bây giờ vô tuồng rồi, làm sao kịp…cũng may nó cũng tử tế, nên hồi nảy giờ không phá đám…

Dạ, à há…

Nhưng chữ “dâm-gian” là sao, hở cụ? Cụ gỏ nhẹ vào đầu thằng nhóc rồi bảo: người Bắc họ đọc chữ “râm-ran” nghe giống như chữ “dâm-gian” nên tau viết rõ luôn, khỏi tuyên đọc nhầm…Còn mày nói rặt giọng Quảng Nam (giống như Mười Khó) đọc chữ “còn kẹt” phải cẩn thận, khà…khà.

Thằng bé ngẫm nghĩ một chút, rồi cục cựa tiếp: nhưng con coi Facebook, nghe nói ông Trần Bắc Hà đã bị bắt và ông nguyên TT Dũng cũng đang run, câu của cụ nghe sao…sao. Ông cụ nói: mày lên lấy tờ giấy xuống đây. Thằng bé làm y chang. Ông cụ bèn sửa lại:

Trống BẮC dâm-gian HÀ phải xuống
Kèn nam còn kẹt, DŨNG hết lên


Rồi, mày lên dán lại y chang chỗ đó cho tau; để tau coi, cuối cùng thằng kèn nó có lên không cho biết.

Một lát nữa cũng không thấy thằng kèn lên, nó cứ lãng vãng chỗ mấy ông thầy chùa ở sau sân khấu. Ông cụ bực mình bỏ về… Thằng bé lại hỏi: Ơ cụ không ở lại xem hết tuồng, sao về sớm dzậy?? 

Ông cụ đứng phắt dậy: Không tao phải về, thằng Kim Trọng nhà tao đang đốt lò gạch, tao không về coi nó cử lảy (con) Kiều, thì cháy nhà mất, hy vọng nhà tao PHÚC dày chưa bị BẠT, không thì TAI nạn khó lường. dẫu sao nhà tau NGÂN lượng cũng còn hai cục đủ lớn, nếu có chuyện gì cũng không đến nỗi, nhưng tao phải về, chứ thằng TRỌNG nó đốt lò lung tung như Chí Phèo, thì làng Vũ Đại của tao lâm nguy!!!

Rồi ông cụ bỏ về, thằng nhỏ ngồi lại một chút, ngẫm nghĩ rồi lẩm bẩm: Á đù….

Nguyên Đại 
1 Tháng Mười Hai 2018